Antôn Nguyễn Thanh Hậu
Lớp Kinh Thánh IIB, Giáo xứ Ngọc Thạnh, Qui Nhơn
Bài đạt giải nhất môn văn
cuộc thi văn thơ Lm. Đặng Đức Tuấn lần I
Thánh lễ Giáng Sinh bắt đầu. Cha đọc kinh làm dấu, cả cộng đoàn làm theo. Tôi cũng làm và nhận ra sự khác lạ, kí ức hai tháng trước ùa về trước mắt tôi.
Tiết học Công Dân lúc nào cũng khiến tôi buồn ngủ, và hôm nay bài học nói về bình đẳng tôn giáo càng khiến tôi buồn ngủ hơn. Câu hỏi đầu tiên và tôi cho là vô duyên nhất trong tiết học của thầy chính là câu hỏi: Ai theo đạo Thiên Chúa? Tôi không buồn đứng dậy, tôi thừa biết cả lớp chỉ có mình tôi là có đạo. Chỉ có mình tôi thì đứng dậy làm gì cho mệt. Tôi chỉ ngồi đó nhìn đôi mắt đang dò tìm của thầy trước khi đôi mắt ấy dừng lại tại một người.
– Thưa thầy, có em!
Tiếng nói ấy vẳng bên tai tôi và tôi nhận ra đó là người con gái ngồi bên cạnh mình. Có tiếng xì xào trong lớp xung quanh người mới chuyển trường từ Hải Dương vào này.
Bỗng nhiên mọi người ngồi xuống, bất giác tôi ngồi xuống theo và nhận ra đã đến phần đọc Lời Chúa. Đến bây giờ tôi mới thực sự nhìn xung quanh mình. Bên trái cung thánh lấp lánh ánh sắc của những bóng đèn điện, tạo nên vẻ đẹp huyền bí cho hang đá được làm từ giấy, tre và sơn này. Bên dưới những phiến đá, thạch nhũ nhân tạo ấy là gia đình Thánh Gia cùng những con bò, lừa xung quanh. Ngôi sao “Đông Phương” được đặt trên cao nhất và sáng nhất. Tôi nhìn ngôi sao ấy như bị thôi miên, chắc có lẽ tôi đang mất phương hướng, tôi không biết phải tin vào ai và phải tin vào cái gì?
Người con gái ấy đang khóc, không thành tiếng nhưng tôi chắc chắn là bạn ấy đang khóc. Tôi muốn làm cái gì đó vì tôi rất ghét nhìn thấy con gái khóc. Tôi khẽ chạm nhẹ Như – người con gái ngồi cạnh tôi – và định hỏi: Tại sao Như khóc? Nhưng Như quay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi không thể nói được gì, đôi mắt ngấn lệ của Như hút hồn tôi, tôi nhìn thấy tôi trong đôi mắt ấy. Trống đánh và cô giáo bước vào lớp phá tan cái khoảnh khắc nhìn nhau của hai đứa. Một luồng máu nóng chảy bên dưới cơ thể tôi làm tôi cảm thấy bức rứt, tim tôi bây giờ tự nhiên cứ đập loạn xạ. Trong lúc chưa trải nghiệm hết những cảm giác bên trong mình thì Như đẩy một tờ giấy nhỏ qua bên bàn tôi: “Cảm ơn!”. Tôi nhìn qua Như, Như không nhìn tôi, tôi viết thêm vào tờ giấy đó.
“Ừ. Không có chi. Nếu Như cần người tâm sự thì tui là người Như có thể tin tưởng”.
“Thực ra cũng không có gì đâu. Chỉ là bỗng dưng muốn khóc vậy thôi. ”
“Hy vọng chỉ là như thế. Mà... Như có đạo hở? Ý tui là đạo Thiên Chúa đó?”
Chờ khá lâu mà không thấy Như chuyển giấy sang, tôi liếc qua bên cạnh nhìn Như đang nhìn một khoảng không gian vô định nào đó. Tôi không hiểu? Tôi đã viết gì không nên viết chăng? Sau mười phút sau, vấn đề được giải quyết.
“Sao bạn biết?”
“Thì hồi bữa thầy hỏi ai theo đạo Thiên Chúa đó, tui thấy Như đứng lên mà. Tui cũng có đạo nè, hồi bữa không nghe rõ câu hỏi nên tui không đứng lên!”
Nét mặt ngạc nhiên sau đó chuyển sang đăm chiêu, dường như Như mở lòng hơn khi biết tôi và Như cùng là người KiTô Hữu. Tôi biết thêm nhiều điều về Như. Từ khi chuyển trường về Bình Định này, Như bị chính anh trai của mình ép bỏ đạo. Tôi hiểu tại sao Như khóc, Như không muốn làm theo ý anh trai của mình và căng thẳng giữa hai người khiến Như là người phải rơi nước mắt. Theo lời Như nói thì anh ấy trước kia là người có đạo, nhưng anh ấy đã để cho danh vọng, quyền lực mờ mắt mình mà bỏ Chúa. Tôi tự nghĩ về mình và nhận ra mình cũng đã nhiều lần làm như thế.
Gắng dứt ra khỏi dòng hồi tưởng ấy, tôi cố gắng tập trung vào Thánh Lễ, vào Chúa. Lúc này đã đến phần phụng vụ Thánh Thể và hai Cha đồng tế đang truyền phép bánh rượu, một nhiệm thể mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ của Ngài trước khi chịu chết, Ngài biết trước những đau đớn mà Ngài sắp trải qua, vì thế mà Ngài đã thốt lên: ”Xin Cha hãy cất chén đắng này. Nhưng đừng theo ý con mà hãy theo ý Cha”. Chúa Giêsu phó thác vào Chúa Cha và làm theo mọi điều Chúa Cha muốn. Nhưng trên thế gian này vẫn còn có người muốn người khác làm theo ý mình.
Thầy bí thư đoàn trường nhắn tôi lên gặp thầy. Tôi cảm thấy hơi lạ vì không nghĩ ra lí do nào để giải thích cho cuộc gặp gỡ này. Bước vào văn phòng của thầy, thầy đã ngồi chờ sẵn tôi ở bàn tiếp khách.
– Em là Ẩn phải không? Em có thể ngồi – Ánh mắt thầy lẫn giọng nói chứa đầy sự căng thẳng.
– Dạ. Có chuyện gì không thầy? – Tôi ngồi xuống với vẻ mặt căng thẳng không kém.
– Tôi muốn em đừng gieo những tư tưởng lệch lạc vào đầu Như nữa – Thầy dừng lại một giây để suy nghĩ – Tốt nhất là em hãy tránh xa Như ra, như thế sẽ tốt hơn cho nó.
– Thưa thầy em không hiểu. Nhưng có phải Như học cùng lớp với em không hả thầy? Nhưng nếu là thế thì cho phép em được hỏi lí do.
– Lí do hả? Vì tôi là anh của nó!
Nói rồi, thầy nâng tách trà lên uống để lại tôi với một khuôn mặt ngỡ ngàng. Anh của Như là thầy bí thư. Như tâm sự nhiều với tôi nhưng riêng điều này thì tôi không biết. Có lẽ Như không muốn cho tôi biết điều này và dù đó có là lí do gì đi nữa thì tôi tin Như có cái lí của mình. Tôi bắt đầu nhận ra nhiều điều, tôi hiểu lí do thầy bỏ đạo. Khi người ta muốn thăng tiến trong chính trị thì điều cản trở họ có lẽ chính là Chúa. Hoặc Thiên Chúa hoặc tiền tài danh vọng. Thầy đã ngã về danh vọng. Nhưng tại sao thầy lại bắt chính em mình đi theo lối mòn ấy chứ, chẳng lẽ thầy chưa nhận ra…
– Tôi khuyên em không nên bỏ phí tương lai và nên chọn những gì cần chọn – Dường như hiểu tôi nghĩ gì thầy cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
– Nếu như – Tôi thở sâu - … Nếu như em không làm đúng những điều thầy nói thì sao? Em có lập trường riêng của mình, chơi với ai đó là quyền của em.
Tôi hơi liều và điều này khiến vẻ mặt thầy hiện lên nét giận dữ.
– Thưa thầy, có lúc em cũng đã từng như thầy nhưng có một điều mà có lẽ chính Như và thầy đã dạy em đó là giữ vững niềm tin của chính mình.
Tôi không thể hình dung bên trong khuôn mặt vô cùng đáng sợ kia chứa đựng những suy nghĩ gì, nhưng sau một lúc (không hiểu tại sao) thầy lại cho tôi về.
– Thôi em vào lớp đi – Thầy hạ giọng - hãy nhớ những gì tôi nói và suy nghĩ kĩ đi.
– Tôi nuốt nước bọt.
– Thưa thầy em đi, em sẽ cố làm những gì đúng nhất.
…
Cả nhà thờ đứng dậy, tôi vội vàng đứng theo và cùng cộng đoàn hát kinh Lạy Cha. Rước Lễ. Tôi cầu nguyện, thầm trách mình sao phân tâm quá, chẳng thể tập trung vào Thánh Lễ và tôi cầu xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm chỉ để tôi có thể rước Chúa vào lòng. Rước lễ về, tôi quì, nhìn phía trước là gia đình Thánh Gia, tôi cảm thấy gia đình ấy sao thật hạnh phúc. Tôi ước gia đình mình cũng được như thế. Tôi ước gia đình Như cũng được như thế. Nhìn lên trên, ngôi sao “Đông Phương” chỉ về một hướng và mọi thứ thật sáng tỏ. Tôi nhận ra mọi thứ vật chất, danh vọng đều sẽ trở thành hư không. Tôi nhận ra trên đời này chỉ có duy nhất Thiên Chúa là lẽ sống của mỗi người. Tôi nhận ra… Như đã cho tôi thật nhiều.
Lễ ra, tôi cố gắng nán lại thêm vài phút chỉ để nói chuyện thêm với Chúa vì tôi muốn níu giữ thêm cái khoảnh khắc này. Lòng nhẹ nhõm, cảm giác bước chân của tôi nhẹ hơn. Tôi gặp Như tại hang đá Đức Mẹ, nơi mà hai đứa đã hẹn gặp nhau sau Thánh Lễ, chúng tôi nhìn nhau và cùng cầu nguyện, dường như giữa hai chúng tôi không con khoảng cách.
Cầu nguyện xong, tôi quay lại định lấy xe chở Như về thì vô tình thấy ai đó quen quen đứng trước cổng nhà thờ. ”Đó là anh Như” – Tôi thầm nghĩ và kéo tay Như cùng nhìn về một hướng. Thầy chỉ đứng đó nhìn rất lâu vào phía trong của nhà thờ và tôi tự hỏi điều gì ngăn cản thầy bước vào. Thầy nhìn sang phải, nhìn hang đá Đức Mẹ, nhìn thấy chúng tôi. Một đôi mắt nhìn về phía hai đôi mắt. Thầy cúi đầu, quay lại nhìn thêm nhà thờ một hồi lâu như rất muốn được vào. Rồi thầy lẳng lặng quay đầu mà đi.