Giacôbê Phạm Quang Trưởng
( Giáo xứ Châu Ổ - Quảng Ngãi )
Một ngày mới khi ánh nắng lên, gió khẽ đong đưa trên những chùm hoa mới nở. Bầu trời trong xanh, tiết trời hơi se lạnh. Thoảng trong gió có mùi hương hoa nhè nhẹ. Những cánh bướm chập chờn bay lượn. Tôi chợt nhận ra dường như xuân đã về đâu đó…
Trong lòng tôi đang trào dâng một cảm xúc háo hức, vui mừng. Nhưng sao thế này? Hình như có một cảm giác ngược lại là mong muốn cho mùa xuân này trôi qua thật mau! Lòng cứ nặng trĩu một nỗi đắn đo: Chào đón xuân hay là mong cho xuân qua thật nhanh mà không níu lại điều gì. Tôi cứ mải suy nghĩ và rồi tôi như bị dắt lên một chiếc thuyền không người lái. Chiếc thuyền nhờ gió đưa đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy được điểm đến là đâu cả. Bốn bề chỉ toàn là một biển trời nước mênh mông, không một chút đất để đặt chân. Có phải chăng đây là điều báo trước cho số phận sao? Tâm trạng tôi cứ rối bời mà không tìm lấy được một lối thoát. Trong lòng không rõ cảm thấy điều gì mà trên mắt tôi đã ướt nhòa. Nước mắt chảy càng làm cho lòng nhói đau. Cảm giác ấy thật khó chịu làm tôi bức rứt như muốn vỡ tung ra từng mảnh. Tôi nghĩ mình nên dừng suy nghĩ vớ vẩn này tại đây và nên thư giản thì hơn. Tôi quyết định ngồi xuống một cái ghế gần đó. Vừa mới ngồi xuống thì trời đất như quay cuồng cả lên. Tôi thấy mọi thứ như đảo lộn hết. Tôi vùng dậy, hoảng sợ một cách kinh hoàng. Sao thế này?! Mùa xuân là mùa của yêu thương vui vẻ sao tôi lại bị rơi vào cái cảnh nửa tỉnh nửa mê này? Tôi lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ tại sao? Tại sao!? Nhưng mãi mà không tìm ra được câu trả lời. Cuối cùng thì cái nút gở rối trong lòng tôi đang ở đâu? Tại sao lại làm tôi khổ sở như thế này? Chính lúc này tôi nhận ra phải chăng là vì sự cô đơn, xa nhà. Cuộc sống xa nhà đã làm tôi thiếu tình cảm của gia đình nên mới bị như thế này. Chẳng lẽ sự hụt hẩng trong tình thương của mẹ mà làm cho mình phải suy nghĩ nhiều như vậy sao? Nhất định là không phải rồi, mình đâu có ích kỉ vậy? Làm sao mà mình có thể suy nghĩ như thế được trong khi mẹ luôn quan tâm và nhắc nhở mình. Chắc hẳn là do bản thân mình rồi. Tôi đã không để ý đến những gì mà mẹ đã làm vi tôi, tôi đã quá thờ ơ với điều này rồi.
Tôi chợt nhận ra không chỉ thờ ơ với mẹ mà lâu nay tôi đã quá thờ ơ đối với Chúa. Chúa luôn ở bên cạnh chăm lo và mang sự bình an đến gia đình tôi. Tôi đã đi quá xa rồi, tôi thật ích kỉ. Vì những thú vui đời thường mà tôi đánh đổi cả những điều thiêng liêng mà Chúa đã ban cho tôi. Đôi khi vì những lí do nhỏ nhặt tôi đã bỏ lễ ngày chủ nhật. Tôi khước từ sự quan tâm của Chúa dành cho tôi. Tôi đâu có biết là nhà Chúa cũng như nhà mình vậy, lúc nào cũng được chào đón khi tôi biết quay trở về. Về nhà Chúa để được yêu thương và trò chuyện cùng Chúa. Thế mà tôi lúc nào cũng nghĩ về những điều lệch lạc xa vời hết, tâm tưởng không bao giờ nghĩ đến Chúa hết cả. Tôi tự cảm thấy mình thật đáng xấu hổ vô cùng.
Ngày Tết đến rồi mình phải làm gì bây giờ? Mình đã mắc phải quá nhiều sai phạm, không biết là Chúa có tha thứ cho mình không nữa? Tôi nhận ra rằng cái cảm giác bất chợt sáng nay như một lời cảnh tỉnh vớí tôi vậy. Chúa đã thương tôi và muốn tôi bước theo Người, để được Người yêu thương và dẫn lối tôi đi về phía ánh sáng. Cuộc đời tuy là ngắn ngủi, nhưng nếu biết nhận ra những lỗi lầm minh phạm phải, sẽ thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi nghĩ mình cũng nên tìm cho mình một con đường là đến với Chúa để cuộc đời mình thêm ý nghĩa hơn. Vì Chúa là mùa xuân bất tận và tôi không còn lo sợ mùa xuân sẽ qua đi…