Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

VƯƠNG QUỐC CỦA GIÊSU




Kahlil Gibran -Nguyễn Ước dịch



Lời kể của Sứ đồ Giacôbê, con trai của Zêbêđê.

Vào một ngày mùa xuân năm đó, Giêsu đứng tại nơi họp chợ ở Giêrusalem, và Người nói với đám đông về Vương quốc của Người.
Người cáo buộc các kinh sư cùng người Pharisêu về việc giăng bẫy và đào hầm bẫy trên lối đi của những kẻ khao khát đi theo Nước trời, và Người lên án họ.

Bấy giờ, trong đám đông đó có một toán người biện hộ cho người Pharisêu cùng các kinh sư, họ tìm cách túm bắt Giêsu và cả chúng tôi nữa.

Nhưng Người tránh họ, rẽ sang hướng khác và đi tới cổng thành phía bắc.

Và Người nói với chúng tôi:
"Giờ của ta chưa đến. Ta còn phải nói với các bạn nhiều điều, và còn có nhiều việc ta phải làm trước khi trao mình cho thế giới."

Rồi Người nói tiếp, và có niềm vui cùng tiếng cười trong giọng nói của Người:
"Chúng ta hãy vào sâu trong  Miền Bắc và gặp gỡ mùa xuân. Các bạn hãy cùng ta đi lên các ngọn đồi vì mùa đông đang qua, tuyết ở Liban đang tan chảy xuống các thung lũng để cùng ca hát với những con suối nhỏ.
"Các cánh đồng cùng các vườn nho đang xua tan giấc ngủ và thức dậy để nghênh đón mặt trời với những trái vả xanh non và những quả nho mịn màng."

Nói xong, Người cất chân đi trước chúng tôi, và chúng tôi đi theo suốt hôm đó với hôm sau.

Tới trưa ngày thứ ba, chúng tôi tới đỉnh núi Hermon, ở đó Người đứng nhìn xuống các thành phố dưới đồng bằng.

Khuôn mặt Người tỏa sáng như vàng nấu chảy. Dang rộng đôi cánh tay, Người nói với chúng tôi:
"Các bạn hãy ngắm mặt đất trong y trang xanh thẳm của nó, và hãy nhìn những con nước lóng lánh bạc đang viền y trang ấy.
"Quả thật mặt đất xinh đẹp và mọi thứ trên đất đều xinh đẹp.
"Nhưng có một vương quốc ở quá bên kia những mọi thứ các bạn đang ngắm, và ta sẽ cai trị nó. Nếu các bạn chọn lựa nó và nếu quả thật các bạn khao khát nó, các bạn cũng sẽ đến đó và cùng cai trị với ta.
"Khuôn mặt của ta và khuôn mặt của các bạn sẽ không phải đeo mặt nạ, tay của chúng ta sẽ không nắm thanh gươm hay quyền trượng, và thần dân của chúng ta sẽ yêu thương chúng ta trong bình an và không sợ hãi chúng ta."
Giêsu nói như thế, còn tôi thì chẳng biết chút nào về mọi vương quốc trần thế, về mọi kinh đô và thành lũy. Sâu trong thâm tâm mình, tôi đi theo vị Tôn sư ấy chẳng qua vì muốn tới vương quốc của Người.
Thế rồi đúng khoảnh khắc đó, Giuđa Iscariốt* bước ra; hắn đi tới gần Giêsu và nói rằng:
"Nhìn kìa, các vương quốc của thế giới rộng mênh mông, và nhìn kìa, các thành của David và Solomon sẽ vượt trội hơn của người La Mã. Nếu Thầy muốn làm vua dân Do Thái, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh Thầy với thanh gươm và mộc, và chúng tôi sẽ chiến thắng lũ ngoại nhân."

Nghe như vậy, Giêsu liền quay sang Giuđa với vẻ mặt đầy thịnh nộ. Bằng giọng ghê gớm như sấm nổ giữa trời, Người nói:
"Hỡi Satan, hãy lùi ra đằng sau ta. Bộ ngươi nghĩ rằng ta xuống đây những năm này để cai trị tổ kiến trong một ngày?
"Ngai của ta là chiếc ngai ở quá bên kia mắt nhìn của ngươi. Liệu kẻ có đôi cánh phủ quanh mặt đất có tìm nơi ẩn náu trong một chiếc tổ bị bỏ quên?
"Người đang sống có được vinh danh và tung hô bởi kẻ đang quấn khăn liệm?
"Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này và chỗ ngồi của ta không được dựng lên trên xương sọ của tổ tiên các bạn.
"Nếu ngươi tìm cái bên ở ngoài vương quốc của tinh thần thì nên bỏ ta ở lại đây mà đi xuống hang động những kẻ đã chết của ngươi, nơi những chiếc đầu đội vương miện xưa cũ đang thiết triều trong hầm mộ của chúng và tiếp tục ban phát vinh dự cho xương cốt của cha ông ngươi.
"Có phải ngươi, Giuđa Iscariốt, dám cám dỗ ta với vương miện rỉ sét của ngươi trong khi vầng trán ta tìm kiếm chòm sao Pleiades nếu không thì các gai nhọn của ngươi.
"Nếu không vì giấc mộng từng được mơ bởi một giống nòi bị quên lãng, ta đã không để cho mặt trời của ngươi mọc lên trong sự nhẫn nại của ta, hoặc mặt trăng của ngươi chiếu chiếc bóng của ta vắt ngang qua đường ngươi đi.
"Nếu không vì khát vọng của người mẹ, ta đã tuột hết tã lót trên mình và bỏ về không gian.
"Và nếu không vì sự đau khổ trong tất cả các ngươi, ta đã không ở lại đây để khóc.
"Ngươi là ai và ngươi là gì, hỡi Giuđa Iscariốt? Và tại sao ngươi cám dỗ ta?
"Có phải ngươi quả thật đo lường ta bằng đĩa cân ấy và tìm thấy nơi ta một kẻ chỉ huy các binh đoàn của những gã lùn tịt và điều động chiến xa không hình thù nhằm chống lại một đối phương chỉ cắm trại binh trong tâm hận thù của ngươi và chỉ hành quân trong lòng sợ hãi của ngươi?
"Có quá nhiều sâu bọ bò quanh bàn chân ta nhưng ta không tỏ ra sẵn sàng giao tranh với chúng. Ta không còn quan tâm đến kẻ giễu cợt và đã chán việc thương xót những kẻ sống làm dây leo, xem ta là hèn nhát vì ta không di chuyển giữa các thành lũy và tháp canh của chúng.
"Đáng tiếc là ta nhất thiết phải thương xót cho tới giây phút sau cùng. Ước gì ta có thể hướng bước chân mình tới một thế giới rộng lớn hơn, nơi cư ngụ những con người rộng lớn hơn. Nhưng ta làm thế nào đây?
"Các tư tế và hoàng đế của ngươi đòi máu của ta. Họ sẽ được thỏa mãn trước khi ta đi khỏi nơi này. Ta không muốn thay đổi dòng chảy của lề luật. Và ta không muốn cai trị một cách ngu muội.
"Cứ để sự ngu muội tự nó tái tạo cho tới khi nó không còn quan tâm tới con cái của chính nó.
"Cứ để người mù dẫn dắt người mù tới hố bẫy.
"Và cứ để kẻ chết mai táng kẻ chết cho tới khi đất mắc nghẹn với quả đắng của nó.
"Vương quốc của ta không thuộc về trần thế. Vương quốc của ta sẽ hiện hữu nơi hai hoặc ba người các bạn gặp gỡ nhau trong tình thương, trong kinh ngạc trước vẻ đáng yêu của cuộc đời, trong chan chứa vui mừng và trong tưởng nhớ đến ta."
Nói tới đây, đột nhiên Người quay sang Giuđa và nói:
"Ngươi, Giuđa Iscariốt, hãy bước đi cho khuất mắt ta. Các vương quốc của ngươi sẽ không bao giờ hiện hữu trong vương quốc của ta."
Và lúc này trời đã chạng vạng, Người quay sang chúng tôi và nói:
"Chúng ta hãy đi xuống. Đêm sắp ở trên chúng ta. Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng khi ánh sáng còn ở với chúng ta."
Kế đó, Người đi xuống và chúng tôi đi theo Người. Còn Giuđa đi theo xa xa.
Khi chúng tôi đặt chân tới đất bằng, trời đã vào đêm.

Tôma, con của Điôphanét, nói với Người:
"Thưa Thầy, lúc này trời đã tối, chúng ta không còn thấy đường. Nếu thầy muốn, xin hãy dẫn chúng tôi tới ánh lửa ở đằng kia để chúng tôi có thể tìm thấy thức ăn và chỗ trú."

Giêsu trả lời Tôma rằng:
"Ta đã dẫn các bạn tới những đỉnh cao khi các bạn đói. Và ta đã mang các bạn xuống các đồng bằng với cơn đói cao cả hơn. Nhưng ta không thể ở chung với các bạn đêm nay. Ta muốn ở một mình."
Lúc đó, Simon Phêrô bước ra và nói:
"Thưa Thầy, xin đừng khiến cho chúng tôi phải đi một mình trong bóng tối. Hãy cho chúng tôi được ở lại đây với Thầy dù đang giữa đường. Đêm và bóng tối sẽ không kéo dài và chẳng bao lâu nữa bình minh sẽ tìm thấy chúng tôi nếu có Thầy ở với chúng tôi."
Và Giêsu trả lời:
"Đêm nay, chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con của Người không có chỗ nào trên mặt đất để gối đầu. Và quả thật lúc này ta muốn ở một mình. Nếu khao khát ta, các bạn sẽ tìm thấy ta lần nữa bên hồ nơi ta đã tìm thấy các bạn."

Rồi chúng tôi đi khỏi Người với tâm hồn nặng trỉu vì thâm tâm chúng tôi không muốn rời xa Người.

Nhiều lần chúng tôi dừng chân, ngoái mặt hướng về phía Người, và chúng tôi thấy Người trong uy nghi quạnh quẻ đang đi về hướng tây.
Kẻ độc nhất trong chúng tôi không quay mặt nhìn Người trong sự cô đơn của Người, là Giuđa Iscariốt.

Và từ hôm đó, Giuđa trở nên ủ rủ và xa vắng. Hình như có mối nguy hiểm trong hốc mắt của hắn.



Nguồn: Bài này của Kahlil Gibran với nhan đề James the Son of Zebedee: On the Kingdoms of the World (Giacôbê con của Zêbêđê: Về các vương quốc trên thế giới), được in trong hai cuốn khác nhau. (1) The Mad Man: His Parables and Poems (Gã khùng: các dụ ngôn và thơ của hắn), chương 36, in năm 1918, và Jesus, the Son of Man (Giêsu, con của người), chương 1, in năm 1928.