Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

CÓ HAY CHĂNG MỘT KỲ TÍCH?

Anna Trần Vũ Khánh Ly
16 tuổi, lớp 11 (Giáo xứ Đại Bình, Bình Định)

Bài văn đạt giải nhì
 Giải Văn Thơ Đặng Đức Tuấn lần I

          Giáng sinh vừa qua quả là điều kì diệu đối với tôi. Tôi rút ra nhiều bài học mà có lẽ sẽ không có bậc thầy hay ai trên cuộc đời này dạy tôi cả.
          Đó là hôm 24 tháng 12, hôm trước lễ Giáng Sinh. Bao nhiêu lần tính ngày, tính giờ thì hôm nay cũng đã đến: Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Giáng Sinh năm nay cũng như bao Giáng Sinh khác, năm nào cũng vậy, thế mà cái cảm giác trong tôi không năm nào giống năm nào. Con đường vào nhà thờ đã đầy những chú bán bong bóng, những hàng nước, hàng ăn… Trong nhà thờ, những bài thánh ca Giáng Sinh vang lên, những tiếng í ới gọi nhau của những chú phục vụ âm thanh, ánh sáng… như đang hối thúc nhau làm cho kịp chương trình tối nay. Tất cả đều tất bật, rộn rã. Cả cảnh vật cũng đang reo vui cùng mọi người… Bầy chim trên cành hót ríu rít, những cành hoa bất chấp sự khắc nghiệt của mùa đông vẫn vươn lên khoe sắc thắm… Cũng như mọi ngày, cũng chừng bấy nhiêu gương mặt đó mà sao hôm nay tôi lại yêu cái không khí đó đến thế, phải chăng có sự khác lạ trong tôi. Tôi “đồng cảm” với Thanh Tịnh: “… Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn…”. Đúng vậy, hôm nay chính tôi đang có gì đó khác lạ.


          Mỗi mùa Giáng sinh về, tôi vẫn mong mình cómột “kỳ tích” đáng để đời. Vì thế, tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho Giáng Sinh, mong sao Giáng Sinh này thật tươm tất thì mới có thể thực hiện được ước muốn. Những tấm thiệp chúc mừng đã được gửi đi, những món đồ trang trí đã được treo lên, hang đá nhỏ đã tươm tất… Tôi cùng cái Phương đi chạy vạy lo đồ đạc chuẩn bị cho những tiết mục của chúng tôi tối nay. Chúng tôi phải lo cho hai nhóm múa nhỏ từ biên đạo đến trang phục và khâu kĩ thuật nên mệt chết được. Từ sáng đến chiều chẳng một hột cơm dính bụng. Chúng tôi chạy đua cùng thời gian với hy vọng các tiết mục của chúng tôi sẽ thành công… Nhưng nói thiệt tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, dường như xuất phát từ tôi.
          Rồi mọi giây phút chờ đợi cho đêm diễn nguyện cũng đã đến. Mọi thứ đều tạm ổn cả mà sao cái cảm giác cứ thoáng trong tôi. Thánh lễ đêm Giáng Sinh được cử hành long trọng, chúng tôi tham dự thánh lễ mà hồn cứ để vào những tiết mục vừa xong. Thế rồi mọi thứ cứ thế mà trôi qua, hai tiếng rưỡi cho đêm diễn nguyện đã tàn và gần hai tiếng của thánh lễ cũng hết. Vẫn như thường lệ, chúng tôi sau khi thu dọn đồ đạc đã rủ nhau đi ngắm hang đá và tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm Giáng Sinh, “Giáng Sinh này khác Giáng Sinh xưa”. Thật xui xẻo, cái máy ảnh đã gần hết pin nhưng với sự thích thú của chúng tôi thì cũng mặc kệ. Chỉ có vài hang đá, cũng tựa nhau cả, cũng có tượng Hài đồng, cũng lá cây, rơm cỏ, cũng ngôi sao lạ… mà chúng tôi cũng vòng mấy vòng xung quanh Nhà thờ mà chưa chịu rời…máy ảnh. Ôi, những bức ảnh mới vui làm sao! Dường như trên môi chúng tôi luôn nở nụ cười với bao điều thích thú. Chúng tôi cùng tạo kiểu để tạo ra những bức ảnh thú vị nhất. Chúng tôi nhiều lúc sơ ý đã dẫm lên những vật dụng, những đồ trang trí mà các chú làm hang đá đã đổ công sức chăm chút và dàn dựng lên trong mấy ngày qua. Chúng tôi cười đùa và thậm chí là có những hành động “thiếu văn hóa” ngay bên cạnh nơi Hài Nhi vừa mới ra đời. Tôi cứ ngỡ một Giáng Sinh đã qua như thế. Chợt! Chúng tôi thấy đôi thanh niên nam nữ cũng chừng 24, 25 tuổi đang đứng lặng yên bên hang đá và hình như họ còn đọc kinh nữa. Tôi lén nhìn họ hồi lâu. Tôi lặng người và dường như chẳng còn ham thích mấy cái trò tiêu khiển vô vị kia nữa. Trong tôi dường như có gì đó gọi là xấu hổ và cảm thấy như vừa mắc lỗi một lỗi không thể tha thứ được. Tôi xấu hổ với đôi nam nữ kia, tự hổ thẹn với bản thân mình. Đặc biệt, lúc này tôi tưởng tượng rằng như có một bức tường ngăn cản tôi với Chúa. Đó là bức tường của sự xấu hổ, sự mặc cảm tội lỗi. Hình ảnh ấy cứ “đeo đuổi” tôi trong những giây phút vui chơi ngắn ngủi còn lại bên bạn bè và ngay cả lúc về nhà. Mà lạ kỳ thật, hình ảnh thật giản đơn mà sao có sức “hút” mạnh mẽ với tôi như vậy. Tôi chợt ngẫm nghĩ về bản thân tôi về những Giáng Sinh vừa qua. Năm nào tôi cũng vui đùa bên bè bạn cùng ánh đèn của ngày Giáng Sinh. Thế nhưng chưa có lần nào tôi có một vài giây phút bên hang đá để ngắm nhìn hình ảnh Hài Đồng Giêsu đã sinh ra trong cảnh khó nghèo thế nào. Đó là điều mà bao lâu nay tôi chưa làm được. Lúc nào tôi cũng vui thú với những đèn nháy chớp lấp lánh, với những cây thông gắn đầy những quả châu và những món quà Giáng Sinh bên dưới, những tấm thiệp đẹp đẽ… Tôi nghĩ đã chuẩn bị tươm tất cho ngày lễ Giáng Sinh của mình nhưng thật ra tôi chưa chuẩn bị gì cả. Tôi nghĩ tôi đã cố gắng hết sức để có “bước đột phá” ngày Giáng Sinh nhưng thật ra tôi chẳng cố gắng gì, thậm chí còn ươn lười nữa là đằng khác. Mỗi người đều có bốn tuần mùa Vọng để chuẩn bị, đón chờ Chúa Giáng Sinh nhưng tôi đã làm được gì cho đáng đâu. Vả chăng có hay không thì sự chuẩn bị đó cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Nhưng thực chất trong lương tâm, tôi mảy may không có một chút gì gọi là thực sự chờ đợi Chúa đến, chờ đợi Ngôi Lời làm người cứu rỗi thế gian. Tôi thật vô ý thức. Tôi cứ mơ về một Giáng Sinh đầy những tuyết, một mùa Giáng Sinh tuyết phủ kín con đường, có những ông già tuyết ngộ nghĩnh trong sân nhà, những chú tuần lộc cùng ông già Noel đi bằng xe trượt tuyết đến bỏ quà vào trong các bít tất treo bên lò sưởi… Nhưng chẳng khi nào tôi mơ được ngắm nhìn hình ảnh Hài Nhi, máng cỏ, ngôi sao lạ. Một mùa vọng nữa qua đi, tôi nhìn lại cuộc sống của mình chưa biến đổi bao nhiêu. Tôi cảm thấy trong tôi có một thói quen nhàm chán khi mỗi mùa Vọng qua đi, “vẫn chỉ là sự hờ hững tâm hồn được che đậy bởi sự ồn ào cũa lễ hội Giáng Sinh sắp tới”. Tôi chưa biết tận dụng thời gian này để canh tân đời sống, để thực sự chuẩn bị tâm hồn chờ Chúa đến. Vậy rốt cuộc tôi chẳng chuẩn bị gì cả! Thế mà tôi cứ cho rằng mình đang trong tư thế sẵn sàng chờ Chúa đến và ước mong có một kì tích đêm Giáng Sinh?!
          Cái hình ảnh đôi nam nữ lại về bên tôi. Một lần nữa cái cảm giác mặc cảm ban nãy hiện lên trong tôi. Tôiđang nằm suy nghĩ bỗng vùng mình dậy. Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người trong gia đình tôi đã đi ngủ. Tôi đứng lặng mình bên hang đá, đọc kinh Lạy Cha - Kính Mừng - Sáng Danh. Tôi chiêm niệm hồi lâu và dường như có một thứ ánh sáng kì lạ phát ra mà bình thường tôi không thể nào nhìn thấy được. Bình thường tôi lơ đãng, không để ý đến sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của tôi thì làm sao tôi có thể thấy được. Đây là dịp để tôi ngắm nhìn hình ảnh Chúa, nhìn lại hồng ân Chúa đã ban cho tôi. Hình ảnh đôi nam nữ như những Thiên Thần được Chúa gởi đến với tôi để tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa. Một Hài Nhi đã ra đời trong một máng cỏ hôi tanh bò lừa, trên một cánh đồng không hiu quạnh, gió ngoài trời thì rít lên từng đợt lạnh lẽo…trong khi những con cái Chúa đang trong chăn ấm, nệm êm, không biết rằng: “Hôm nay Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”. Quả vậy, “con bò biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng biết gì”. Trong bao ngày vừa qua, bao nhiêu hồng ân đã đổ xuống trên tôi thế mà tôi chẳng một lần dù là tiếng cảm ơn của xác thịt huống chi là một tấm lòng đơn sơ dâng lên Chúa Hài Nhi. Chỉ có giây phút thinh lặng bên Chúa tôi mới cảm nhận tình yêu vô biên của Chúa. Vì tình yêu hải hà, Chúa đã xuống thế trong cảnh nghèo hèn và cả cuộc đời Ngài cũng nghèo hèn, cho đến khi chết trên Thánh giá cũng không một tấm che thân. Người xuống thế để đem bình an và giải thoát cho nhân loại đang đi trong bóng tối tăm lầm lạc.. Chỉ bằng một ví dụ nho nhỏ đủ để chứng minh tình yêu Thiên Chúa trên con người. Hai ngày trước Giáng Sinh, chúng tôi cứ nghĩ sẽ đón Giáng sinh trong mưa. Thế nhưng, hôm nay chúng tôi lại tận hưởng một cái nắng đẹp sau cơn mưa, tận hưởng sức sống mạnh mẽ đang căng tràn nhựa sống của muôn vàn cỏ cây. Tất cả là vì tình yêu vô biên của Chúa. Tình yêu đó làm sao tôi có thể đáp trả được. Nếu đặt tình yêu của tôi và của Chúa lên bàn cân thì chẳng bao giờ mà cân được, cây kim sẽ gãy vì không chịu được sự mất cân bằng của hai bên. Tình yêu Chúa vô bờ bến mà tình yêu tôi thì chẳng bằng giọt nước trong đại dương ấy.
          Tôi nhớ về một câu chuyện tương tự về suy nghĩ của ông bốkhi đi xem buổi tổng duyệt văn nghệ Giáng Sinh do trường của cậu con trai đang học mẫu giáo tổ chức. Ông kể lại rằng ông đã được xem nhiều tiết mục nhưng chẳng tiết mục nào nói lên tâm tình của mùa Giáng Sinh cả. Đến tiết mục của con trai ông, với một tựa đề “đậm nét”, và một sai lầm xảy ra đã làm cho mọi người trong khán đài lặng thinh suy nghĩ. Ông vẫn đang chăm chú vào vẻ mặt hớn hở của cậu con trai cùng những chữ được ghép lại thành tên bài hát ẩn chứa một thông điệp. Màn trình diễn khá suôn sẻ cho đến khi một bé gái đang cầm chữ M lộn ngược! Cô bé hoàn toàn không biết về sự đảo ngược đó, chữ M trong tay cô bé trông giống chữ W. Thật khó khăn để ổn định những khán giả đang cười khúc khích. Cho đến khi chữ cuối cùng được giơ lên để tất cả cùng xem. Một sự thinh lặng bao trùm lên khán giả và ai nấy đều to mắt ra mà nhìn hàng chữ. Trong phút chốc họ hiểu rằng tại sao họ có mặt ở đây, tại sao họ phải ưu tiên mừng lễ mặc dù công việc vẫn còn bộn bề. Bởi vì chữ cái cuối cùng giơ lên thông điệp không còn là “Giáng Sinh tình yêu” mà là “Thiên Chúa là tình yêu”. Và ông bố không còn cảm thấy vô vị vì buổi lễ nữa, thay vào đó ông luôn tin tưởng vào thông điệp của bài hát đó.
           CHRISTMAS LOVE
            CHRIST WAS LOVE…
          Sai lầm trên rất rất nhiều người trong chúng ta mắc phải mà tôi không phải làtrường hợp ngoại lệ. Nhiều người trong chúng ta cũng quên đi ý nghĩa ngày lễ Giáng Sinh. Cũng như tôi đây, tôi quên mất mục đích chính của lễ Giáng sinh: niềm vui Giáng sinh không chỉ dừng lại ở lễ hội bên ngoài như một ngày kỷ niệm, ngày mà ta chủ yếu thư giãn, vui chơi giải trí mà đây là ngày nhân loại đón nhận Chúa Cứu Thế. Qua biến cố đó tôi tự nhắc bản thân về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi. Tôi tự hứa với bản thân mình sẽ sống tốt hơn trong tâm tình mùa Giáng sinh, nhắc nhớ rằng con Chúa “đã làm người và ở giữa chúng ta”. Có lẽ đó là Giáng Sinh đẹp nhất của tôi, tôi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi mặc dù không là tất cả, bởi vì tôi là con ngươi làm sao thấu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ước gì biết ngắm nhìn và rút ra bài học từ những biến cố Chúa làm xung quanh tôi và tôi ngày càng triển nở trong tình yêu cao vời của Thiên Chúa…