Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

TÂM TÌNH GỞI ANH EM CCSLSQN

NHÂN DỊP HỘI NGỘ HIỆP NHẤT 12-14.7.2012 
Anh em Cựu Chủng Sinh cùng các thân nhân quý mến,
1. Trước hết tôi xin gởi lời chào trân trọng đến từng anh em và quý thân nhân trong gia đình Hội Cựu Chủng Sinh Làng Sông-Qui Nhơn (CCSLS-QN). Qua thông tin của cha Linh Hướng và anh Chủ tịch của Hội, tôi biết rằng không chỉ những người đang hiện diện nơi đây mà còn nhiều anh em và thân nhân dù không có mặt đều gởi gắm những tình cảm yêu thương và hỗ trợ vật chất rất thiết thực cho cuộc hội ngộ nầy.
Ngày hội ngộ quả thực là một ngày vui của Hội CCSLS-QN và của giáo phận. Không vui sao được khi thấy tất cả anh chị em như những người con từ nhiều phương xa hội tụ về mái ấm gia đình giáo phận. Nhiều người trong anh chị em bất chấp đường xa cách trở, thời tiết nóng bức, công việc bề bộn đã hy sinh thời giờ và tiền bạc để mong cho cuộc hội ngộ nầy được tốt đẹp. Tôi xin ghi nhận tất cả những điều ấy và gởi lời cảm ơn đến từng anh chị em xa gần dù đang hiện diện hay vắng mặt.
Anh em Cựu Chủng Sinh thân mến,
2. Tôi được biết, trước cuộc hội nầy khá lâu, quý anh em đã dành nhiều thời gian suy nghĩ và bàn thảo với nhau để đưa ra chủ đề nào cho cuộc hội ngộ lần nầy. Và thật thích hợp và ý nghĩa khi chủ đề được chọn là Hiệp Nhất. Cứ mỗi lần hội ngộ là mỗi lần chúng ta cần làm sao cho sự hiệp nhất trở nên vững chãi hơn trong hoàn cảnh nhiều thách đố ngày càng phức tạp hôm nay. Ngoài những giờ phút êm đềm thanh tịnh ngồi với nhau bên Chúa, chúng ta cũng hãy dành chút thì giờ ngồi với nhau để nhìn lại những chặng đường đã qua, giải tỏa những ưu tư lo lắng, giải bày những suy nghĩ và dự tính cho tương lai. Như thế cuộc hội ngộ sẽ không trôi qua vô ích nhưng càng củng cố sự hiệp nhất và đem lại cho mỗi người sự lạc quan và tin yêu hơn.  
Nhìn lại thời gian qua, chúng ta thấy khá nhiều anh em quan tâm đến nhiều vấn đề của Hội CCSLS-QN: như về danh xưng nào cho thích hợp, ai là thành viên; phải chăng có hai Hội CCSLS-QN, một quốc nội và một hải ngoại; Cựu Chủng sinh làm gì, có phải để lâu lâu kêu gọi đóng góp, họp mặt chuyện trò, ăn uống với nhau rồi mạnh ai đi đường nấy; hoặc mái trường chủng viện Làng Sông và Qui Nhơn ngày ấy bây giờ ra sao… Những thắc mắc, băn khoăn và lo lắng ấy thật chính đáng. Có thể nói điều đó không làm cho sự hiệp nhất của chúng ta rạn vỡ, trái lại đó là cơ hội giúp anh em chúng ta hiểu, cảm thông và gắn bó với nhau hơn đặc biệt là qua những lần hội ngộ.
3. Qua hệ thống Internet anh em đã bàn luận khá nhiều về những điều đề cập trên đây. Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại vài điểm chính yếu mà tôi đã nói trong phác thảo vài định hướng cho sinh hoạt Cựu Chủng Sinh Làng Sông-Qui Nhơn nhân dịp cuộc hội ngộ “Về nguồn” từ ngày 14 đến 17/07/2008. Trước hết, danh xưng chính thức chúng ta vẫn dùng từ trước tới nay là “Hội Cựu Chủng Sinh Làng Sông-Qui Nhơn” (CCSLS-QN). Thành viên của Hội là tất cả những ai từng là chủng sinh thuộc giáo phận Qui Nhơn, dù là ở tại chủng viện Làng Sông hay Qui Nhơn, mà nay có thể đã trở thành Giám Mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, hay giáo dân đang sống nhiều nơi khác nhau trong và ngoài giáo phận. Bên cạnh đó, một thành phần đặc biệt không thể không nói đến là những người thân thiết trong gia đình là vợ và con cái của nhiều anh em cũng tích cực cùng tham gia, ủng hộ sinh hoạt Cựu Chủng Sinh. Đó là điều đáng quý và là một nhân tố đặc biệt giúp cho sinh hoạt CCSLS-QN trở nên sống động và phong phú hơn.
Tiếp đến, do hoàn cảnh lịch sử mà hiện nay chúng ta nói đến Hội CCSLS-QN hải ngoại và quốc nội. Đó là sự phân biệt trong tổ chức và sinh hoạt cho thuận lợi chớ không tách biệt dù có một sự tự trị riêng nhất định nào đó. Hội CCSLS-QN chỉ có một và là thành phần thân thiết không thể thiếu trong gia đình giáo phận.
4. Còn anh em CCSLS-QN đã và đang làm được gì cho nhau, cho giáo phận và Giáo Hội nói chung? Trong thực tế, theo từng hoàn cảnh có những lần anh em gặp gỡ chỉ để chia vui sẻ buồn trong đời sống thường ngày, hay nhắc nhau về những kỷ niệm êm đềm. Cũng có nhiều lần gặp gỡ để nâng đỡ nhau cụ thể trong đời sống tinh thần và vật chất. Dần dần khi hoàn cảnh thuận tiện anh em đã có những định hướng rõ ràng có tính lâu dài và có chiều sâu hơn. Thật vậy, rất nhiều anh em xa gần luôn thao thức đồng hành với gia đình giáo phận. Nhiều anh em và thân nhân đã lo lắng và trực tiếp bảo trợ ơn gọi linh mục và giúp đỡ giáo phận trong khả năng có thể. Nhân đây, thay mặt giáo phận, tôi xin chân thành cám ơn Hội CCSLS-QN thật nhiều.
Ngoài ra, chính anh em thấy rõ hơn hết những sự tương trợ, chia sẻ những buồn vui, giúp nhau vượt qua những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất trong tình huynh đệ yêu thương của những người từng chung sống dưới mái trường chủng viện. Rất cảm động và quý trọng biết bao trước những nghĩa cử ân tình mà anh em trao cho nhau và cho những thân nhân của nhau mà chính những người trong cuộc mới thấu rõ và không thể nào quên: chẳng hạn như giúp nhau tai qua nạn khỏi, giúp đỡ người anh em bị thiên tai bão lũ hay nghèo khổ, kịp thời giúp thuốc thang chữa bệnh, khuyến học và nâng đỡ ơn thiên triệu đặc biệt của gia đình Cựu Chủng sinh, giúp chút vốn làm ăn, cầu nguyện và thăm nom hỗ trợ nhau vào các dịp hiếu hỷ, tang chế. Ngoài ra, anh em đã không ngại chia sẻ cho nhau những tâm tư, suy nghĩ, những bài cảm nghiệm đời sống thiêng liêng, kể cả những ưu tư lo lắng và nhiều thông tin hữu ích… Tất cả đều làm nên nhịp sống sinh động thể hiện sự quan tâm lo lắng cho nhau về mọi mặt giữa các thành viên trong gia đình CCSLS-QN. Làm sao có thể kể ra đây cho hết được vì biết bao tấm lòng quảng đại và việc làm âm thầm đầy ơn nghĩa của nhiều anh em và các thân nhân trong gia đình CCSLS-QN.
Không chỉ dừng lại trong gia đình CCSLS-QN, rất nhiều anh em Cựu Chủng Sinh đã trở nên gương sáng và cộng tác viên tích cực trong từng Giáo Hội địa phương và nhất là tại các giáo xứ. Có thể nói trong khả năng của mình, tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế anh em góp phần làm linh hoạt và sống động góp phần với các giáo xứ trong công việc tông đồ. Rồi hiện nay, khi đạo lý gia đình đang trên đà sa sút thì chính anh em đang sống trong bậc gia đình lại trở nên gương mẫu để làm chứng cho tình yêu Chúa.
5. Năm nay anh em lại gặp nhau, cùng nhau trở về nguồn, về lại mái trường xưa ôm ấp bao kỷ niệm. Mái trường thân yêu Làng Sông vẫn còn đó, mái ấm chủng viện Qui Nhơn vẫn còn đây. Giáo phận có thể sử dụng các cơ sở nầy vì lợi ích chung của giáo phận hầu đáp ứng những nhu cầu khác nhau theo hoàn cảnh, chẳng hạn như đào tạo chủng sinh, huấn luyện nhân sự, trung tâm sinh hoạt mục vụ, tổ chức các cuộc tĩnh tâm hay hội họp, đón nhận khách hành hương... Các cơ sở nầy không thể không dùng để rồi xuống cấp và càng không thể trở thành cơ sở riêng thuộc về một cá nhân hay cộng đoàn nào dù có thể sử dụng trong thời hạn nhất định theo nhu cầu chung. Tất cả cơ sở đó đều là gia sản vật chất và tinh thần của gia đình giáo phận. Bởi vậy các cơ sở nầy cần có sự chung tay để tu bổ, giữ gìn cẩn thận cũng như phải làm sao có thể đem lại ích lợi chung cho đời sống giáo phận, trong đó có anh em CCSLS-QN.
Kính thưa quý anh em!
6.Ut sint unum, xin cho chúng nên một”. Đó ước mong và là lời nguyện hết sức cảm động mà Chúa Giêsu lập đi lập lại nhiều lần để dâng lên Chúa Cha trong bữa tiệc ly cùng với các môn đệ trước khi ra đi chịu chết. Chúng ta thấy rằng hiệp nhất là một nhu cầu sống còn và hết sức căn bản của cộng đoàn những người môn đệ của Chúa. Làm sao Hội Thánh tồn tại được nếu các thành viên không hiệp nhất với Chúa và với nhau như các chi thể kết hiệp với đầu và với nhau trong một thân thể duy nhất là Đức Kitô như thánh Phaolô đã nói (xem 1Cr 12,12-27). Hơn nữa hiệp nhất là dấu chỉ yêu thương và làm chứng cho Chúa trong sứ mệnh truyền giáo như Chúa Giêsu đã dạy: “Để họ được hoàn toàn nên một; như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,23).
Như vậy sự hiệp nhất của chúng ta đâu phải chỉ đơn thuần dựa trên những tình cảm, sở thích, cùng chung giáo phận chung mái trường hay ích lợi vật chất chung chung. Hiệp nhất của chúng ta dựa trên nền tảng đức tin và tình yêu theo khuôn mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu đã cầu xin với Chúa Cha rằng: “Để họ được nên một như chúng ta” (Ga 17,11); “để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,21); “con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,23). Đó là nền tảng và khuôn mẫu giúp chúng ta xây dựng một sự hiệp nhất bền vững đúng ý Thiên Chúa.
Quý anh em Cựu Chủng Sinh thương mến,
7. Hôm nay nhờ tình yêu của Đức Kitô thôi thúc chúng ta trở về nguồn để gặp gỡ nhau. Chúng ta hãy gác sang một bên mọi lo lắng để tận hưởng những giây phút êm đềm ngắn ngủi bên Chúa và bên nhau. Dù mỗi người mỗi phương và công việc khác nhau nhưng chính tình yêu thương đã và sẽ tiếp tục nối kết mỗi người chúng ta với Chúa và với nhau, để tất cả nên một trong Chúa. Trong dịp nầy, vì nhiều lý do khác nhau mà có nhiều anh em không thể về tham dự được, nhưng tất cả cũng đều hướng lòng về cuộc hội ngộ nầy. Mỗi người tùy hoàn cảnh, có những cách thể hiện khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều chung một tấm lòng và tinh thần của gia đình CCSLS-QN: hiệp nhất, yêu thương đùm bọc nhau trong tình yêu Thiên Chúa.
Tôi xin chân thành cảm ơn anh em trong Ban Chấp Hành, Ban Tổ Chức và từng người trong anh em Cựu Chủng Sinh đã hết lòng thực hiện cuộc hội ngộ hiệp nhất nầy. Xin Chúa chúc lành cho cuộc hội ngộ của chúng ta. Xin cho mỗi người được nhiều ơn Chúa và hưởng trọn niềm vui trong những ngày gặp gỡ đầy ý nghĩa và bổ ích nầy.
Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 24/6/2012
X Gm. Phêrô Nguyễn Soạn