Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

LỘC XUÂN


Giacôbê Phạm Quang Trưởng
17 tuối, Giáo xứ Châu Ổ, giáo họ Bình Hải, Quảng Ngãi

Bài đạt giải Triển vọng bộ môn văn giải thưởng Đặng Đức Tuấn lần I


Bắt đầu một năm mới, ai cũng mong rằng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Sự may mắn đầu năm sẽ bắt đầu cho một năm thuận lợi. Đó chỉ là những ý nghĩ chung của nhiều người. Nhưng đối với bản thân tôi cũng như nhiều người khác thuộc cộng đồng Kitô giáo thì có thể nghĩ khác. Theo tôi, lộc xuân là nhận được lời Chúa giúp cho người Kitô giáo sống và làm việc theo một chuẩn mực, cũng như không ngừng phát triển để trở thành con chiên ngoan của Chúa. Năm nay cũng như mọi năm, tôi cũng đã nhận được mọi lời Chúa mà tôi nghĩ đúng với hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ. Lời Chúa tôi nhận được trích từ Mát-Thêu đoạn 6 câu 14: “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên Trời cũng sẽ tha thứ cho anh em”.


 Mới đầu khi đọc tôi rất đỗi ngạc nhiên dường như có một phép màu hiện diện bên tôi lúc bấy giờ. Chính lời Chúa này đã giải quyết được tâm trạng lớn trong tôi. Lời Chúa dường như là chiếc chìa khóa được ban tặng giúp tôi mở được sự băn khoăn đó. Gia đình tôi hiện giờ chỉ có 3 người thôi là mẹ tôi, tôi và em tôi, còn ba tôi thì đã mất sớm. Ba tôi mất khi mẹ tôi sinh em tôi chỉ được một ngày. Vì bên nội ba tôi là con trương nên nội tôi rất thương tôi. Nhưng bỗng dưng mọi chuyện lại thay đổi một cách đột ngột hết sức khó hiểu. Chỉ vì tôi không đi Đà Nẵng ăn mừng nhà mới của chú Ba mà nội tôi lại khước từ gia đình tôi. Điều này làm cho mẹ tôi và cả tôi cảm thấy rất giận, dẫn đến hai gia đình không hỏi nói một thời gian khá lâu. Cho đến khi gần những ngày cuối năm thì cô tôi có gọi điện thoại cho tôi và nói tôi về lời xin lỗi. Điều này là một nghịch lý mà tôi khó mà diễn tả. Cô bảo hành động không về nội của tôi là không đúng. Lúc này tôi cứ phân vân không biết như thế nào, có nên xin lỗi hay không. Tôi mãi nghĩ dù gì thì cũng là tình cảm bà cháu, và hành động không đúng với tư cách của người cháu nên cũng phải nói một lời gì đó. Tôi vẫn cứ mãi chần chừ và chờ đợi cho đến sáng mùng một tết âm lịch thì mọi chuyện xảy ra như có bàn tay phía sau vạch đường vậy. Tôi nhận lộc đầu năm chính là lời Chúa nói trên làm tư tương và lí trí tôi đã thông suốt và nhận ra được một điều là nếu cho thì sẽ đươc. Điều đó là nguồn động lực có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác và bắt đầu mối quan hệ mới giữa tôi và nội tôi.
Từ ngày đó đến bây giờ mọi chuyện cũng rất đỗi bình thương nhưng tôi nhận thấy được một điều là Chúa luôn hiện diện và dõi theo chúng ta từng bước. Khi nhỏ học giáo lí tôi vẫn không quên được bài hát “Chúa sống trong tôi”. Chúa luôn sống và hiện diện trong bản thân mỗi người Kitô hữu. Người luôn làm cho chúng ta được đổi mới và cuộc đời chúng ta sẽ luôn đẹp tươi. Vì thế mọi người Kitô hữu chúng ta hãy luôn sống theo lời Chúa để trở thành con chiên ngoan của Chúa.
Mọi người hãy nhớ đừng vì những ý nghĩ nhỏ nhen ích kỉ mà bỏ qua trái tim rộng mở của ngươi khác đón nhận ta; hãy trân trọng và lắng nghe, thực hành theo lời Chúa sẽ đem lại cho ta thật nhiều điều quý báu trên đời này.